“Chuyện đó…Mọi việc lần này tôi làm đều là muốn tốt cho anh, anh
phải nhớ kỹ, về sau nhìn thấy mấy con bé đó thì tránh đi. Anh không biết lũ
đó nhìn anh với vẻ đói khát như thế nào đâu, nếu không cẩn thận anh thì bị
nuốt chửng đấy!”
Phí Dạ thấy cô nói với một vẻ nghiêm túc thì không khỏi nhếch môi,
“Tôi lại không cho rằng mình có đủ bản lĩnh khiến phụ nữ phải ăn tươi nuốt
sống.”
“Có thể, đương nhiên có thể!” Huân Y không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp
nói: “Nhìn anh cực kỳ đẹp trai, hơn nữa còn có vẻ nam tính…” Nói tới đây,
cô đột nhiên im bặt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn lại nóng bừng lên.
Thấy Phí Dạ có vẻ hứng thú mà nhìn chằm chằm vào mình, cô mất tự
nhiên nói tiếp, “Cho nên anh phải nhớ kỹ lời của tôi, nếu không anh sẽ tự
chuốc họa vào thân đấy, có nghe rõ không?”
“Được.” Phí Dạ trả lời, tiếng nói thực trầm thấp, điềm tĩnh còn mang
theo một chút vẻ đắc ý.
Tim Huân Y như đang nhảy nhót, cô không nói thêm gì nữa liền xoay
người về phòng——
——————————
Phí Dạ làm đúng như đã hứa, dùng thời gian rảnh để dạy thêm cho Huân
Y, nhất là tiếng Anh, gần như đặt ra yêu cầu rất khắt khe với cô.
Riêng với tiếng Anh, ngay từ đầu Huân Y đã không quen nên ít nhiều có
đôi phần phản kháng, có điều dần dần cũng quen được.
Trong khoảng thời gian này, tâm lý Huân Y cũng biến hóa rõ ràng. Cô
vẫn thường bất giác ngơ ngác ngắm Phí Dạ, bất giác nghĩ xem hắn thích ăn