gì, thích uống gì, thậm chí có đôi khi còn thừa dịp hắn không có nhà liền
lẻn vào phòng cho khách, xem hắn có quần áo cần giặt hay không.
Kết quả khiến cô thực thất vọng!
Phòng ngủ của Phí Dạ còn sạch sẽ hơn cả phòng cô. Chẳng những ngày
nào chăn gối cũng được gấp gọn gàng, thậm chí cả quần áo thay ra hắn
cũng tự giặt sạch sẽ, khiến cho Huân Y không có lấy một cơ hội nhúng tay
vào.
Trong ấn tượng của cô, đàn ông thường lôi thôi luộm thuộm, nhưng Phí
Dạ là ngoại lệ. Thì ra một người đàn ông thành công cũng phải biết tự
chỉnh chu cho cuộc sống của chính mình, đây là điều tối thiểu.
Đêm nay, gió từ từ thổi vào phòng đưa theo mùi hương thơm ngát.
Huân Y đã hái một lẵng hoa đem đặt trong phòng Phí Dạ. Đương nhiên,
cô nói làm như vậy là vì chính mình, vì học phí của mình với Phí Dạ. Nếu
tiền học đã không phải trả thì hẳn là cô nên làm chút chuyện gì đó cho hắn.
Với cái cớ này, cô làm chuyện gì cũng xem như danh chính ngôn thuận.
Trong phòng thoang thoảng hương nam tính thuộc về riêng Phí Dạ.
Huân Y có chút say mê, giống như đang được dựa vào lòng hắn vậy.
Ngăn kéo tủ hơi mở ra, bên trong có cái gì đó của Phí Dạ khiến Huân Y
có chút tò mò. Đã nhiều ngày như vậy, tuy rằng cô cũng có ra vào phòng
hắn nhưng chưa bao giờ nhìn kỹ xem hắn thường xuyên dùng gì, mặc gì.
Ngăn kéo hé mở kia như bàn tay dụ hoặc người ta, không ngừng mời gọi cô
tiến lên, lại tiến lên——
Theo bản năng, Huân Y nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường. Giờ này
hẳn là Phí Dạ vẫn chưa về.