Cô chưa từng cầm một khẩu súng thật bao giờ, mà thật ra ngay cả thấy
cũng chưa từng. Giờ phút này, nhìn khẩu súng trong tay, ngoài tò mò vẫn là
tò mò. Vừa rồi đúng là đã chuyện bé xé ra to, còn giờ thì nỗi sợ hãi đã bị sự
tò mò thay thế.
Ngón tay thon thon cầm lấy súng, vừa muốn nhấn cò——
“Cô đang làm gì đấy?”
Phía sau là giọng nói quen thuộc của Phí Dạ, giọng nói thật trầm thấp dễ
nghe!
“A——” Huân Y vốn đã thấp thỏm không yên, nay bị tiếng nói đột ngột
làm cho kinh hãi hét lên. Giây tiếp theo, bàn tay nhỏ nhắn run lên, những
ngón tay đang cầm súng bỗng buông lỏng——
“Cẩn thận!” Đôi mắt Phí Dạ hiện vẻ căng thẳng, hắn dùng tốc độ cực
nhanh tiến đến, bàn tay duỗi ra——
Khẩu súng sắp rơi xuống đất nay đã nằm gọn gàng trong lòng bàn tay
hắn!
Huân Y hít vào một hơi lạnh, không thể tin mà nhìn người đàn ông
trước mặt này. Hắn, tốc độ của hắn, sao mà nhanh vậy?
Phí Dạ vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh, cất súng vào ngăn kéo rồi
đóng ngăn lại.
“Súng sẽ cướp cò đấy.” Hắn thản nhiên nói.
Khuôn mặt Huân Y có phần xấu hổ, nhìn thấy hắn ngồi trên sofa như
chưa có chuyện gì xảy ra, cô mới cẩn thận bước đến, “Cái kia——không
phải là tôi cố ý xem, tôi…”