“Trong đó có đạn, tôi không muốn cô tự dưng lại bị thương.” Phí Dạ
giải thích hành vi vừa rồi của mình, giọng điệu thản nhiên nhưng lại có vẻ
quan tâm.
Ai ngờ, ánh mắt Huân Y đột nhiên sáng bừng——
“Có đạn, đúng là có đạn, thích chết đi được…” Nói xong, cô kéo cánh
tay Phí Dạ, có vẻ ngây thơ mà nói, “Hôm nay là lần đầu tiên tôi nhìn thấy
súng thật.”
Phí Dạ hơi nhíu mày, “Nếu có thể, tôi thà để cô không nhìn thấy. Vẫn là
nhờ mấy bộ quần áo cô tặng nên tôi chỉ có thể để súng trong ngăn kéo.”
“Ha ha, đây là Provence, rất an toàn, anh cũng không cần ngày nào cũng
mang súng bên mình. Chuyện kia——” Đôi đồng tử Huân Y đảo đảo, hấp
háy tinh nghịch——
“Nếu khẩu súng kia được nhàn rỗi, vậy thì sao lại không cho nó thành
có công dụng đi?”
Phí Dạ thấy vẻ phấn chấn tinh thần của cô, hơn nữa đáy mắt cô lại lóe ra
đôi phần quỷ quái thì dựa người vào sofa, bỗng có hứng thú hỏi, “Cô muốn
cho khẩu súng đó có công dụng thế nào?”
Huân Y cười đến giảo hoạt, càng ghé người vào sát hắn, có phần ranh
ma——
“Anh là người thông minh nên tôi sẽ nói thẳng. Chuyện đó…Anh có thể
dạy tôi dùng súng không?” Nói xong, cô cũng hiểu được yêu cầu này hơi
quá đáng. Cô lén đánh giá người đàn ông cao lớn bên cạnh, hai bàn tay
cũng hơi xiết lại.
“Cô muốn học dùng súng?” Phí Dạ khép hờ đôi mắt sắc bén lại, nhìn cô
gái đang dựa vào người mình. Hắn thấy cô hơi cụp mắt xuống, sau đó lại