nâng tầm mắt lên, đến khi nhìn vào ánh mắt hắn thì lại cụp xuống.
“Đúng vậy…” Huân Y nâng tầm mắt, vội cười cười, “Anh dạy tôi đi
mà…”
“Một cô gái cầm súng thì còn ra cái dạng gì nữa?” Phí Dạ nhìn vào cặp
mắt đang ánh vẻ vui sướng của cô, giọng nói bình tĩnh lộ ra một sự dịu
dàng mà chính hắn cũng không phát hiện ra được.
“Ai nói con gái thì không thể cầm súng?” Huân Y bất mãn kháng nghị
một câu, “Anh ngẫm lại xem nhá, lúc tôi đến trường phải đi qua một đoạn
đường nhỏ rất vắng, cực kỳ không an toàn. Nếu tôi biết dùng súng, như vậy
cũng không có kẻ nào có thể giật tiền hay cướp sắc, như vậy tôi có thể tự
bảo vệ mình.”
“Không cần, tôi có thể bảo vệ cô.” Phí Dạ thản nhiên nói, trong lời nói
buột miệng đó có đôi chút ý tứ khiến người khác mơ màng.
“Hả?” Huân Y hơi ngơ ngác, đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Lúc này Phí Dạ mới ý thức được, đôi mắt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên,
lời nói cũng có vẻ mất tự nhiên——
“Chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô.”
Trong lòng Huân Y hơi nổi lên sự mất mát, cô còn tưởng——
“Nhưng mà…người ta tò mò mà, rất muốn biết cảm giác nổ súng như
thế nào.” Nói xong, cô hạ quyết tâm ôm lấy cánh tay hắn, còn làm nũng
như một cô bé, “Anh dạy tôi đi mà, dạy một chút thôi.”
Phí Dạ nhìn đến bàn tay như ngọc trên cánh tay mình theo bản năng.
Bàn tay trắng mịn của cô hoàn toàn tương phản với làn da ngăm đen của
hắn, nhưng lại có vẻ gì đó thật hòa hợp.