Chịu không nổi sự khẩn cầu của Huân Y, Phí Dạ đành phải đồng ý dạy
cô dùng súng. Có điều hai người vẫn chọn buổi tối muộn, vì ban ngày có
nhiều người đi qua đây. Để tránh cho họ khỏi kinh sợ và hoài nghi, buổi tối
coi như là lựa chọn an toàn nhất.
Lúc Huân Y cầm súng trên tay thì không nhịn được mà thở nhẹ một
tiếng. Ban ngày là do Phí Dạ đột nhiên xuất hiện, cô cũng không xem xét
nó được lâu. Giờ phút này cầm súng trong tay, cô mới cảm giác được rằng,
khi một người cầm súng, sẽ sinh ra một cảm giác khó hiểu, gần như là thấy
an toàn, lại thêm một cảm giác sung sướng không rõ ràng, thậm chí còn có
cả ham muốn chinh phục!
Chẳng qua——
Cô cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt
nhỏ xinh, trắng hồng của cô, thậm chí tản ra thứ ánh sáng như ngọc. Chỉ
trong phút chốc, ý cười của cô chiếu vào đáy mắt Phí Dạ, khiến hắn không
thể chuyển tầm mắt đi được mà cứ nhìn cô chăm chú.
“Phí Dạ, tôi phải làm thế nào mới có thể…” Huân Y ngắm nghía khẩu
sủng ‘nửa ngày’ mới ngẩng đầu, tò mò hỏi người đàn ông trước mặt, lại
không ngờ hắn đang nhìn mình không chớp mắt. Tim cô ‘thình thịch! ’ một
tiếng, đôi mắt của người đàn ông này quá thâm sâu, khiến trong lòng cô
bỗng sinh ra cảm giác khác thường.
“Anh…làm sao vậy?”
Hắn thật sự rất đẹp trai. Nhìn kỹ đi! Diện mạo của Phí Dạ thật sự phù
hợp với bối cảnh của hắn! Hắn không phải loại có ngũ quan tinh tế như
mấy tên mỹ nam đẹp như hoa, trái lại, đôi mày hắn khá đậm, sống mũi cao
thẳng, đôi môi dày vừa phải lại hoàn toàn hòa hợp với khuôn mặt cương
nghị. Nhìn thế nào đi nữa thì vẫn thấy vẻ nam tính, nhất là khi hắn nhìn