dạy vừa khống chế, lại không biết rằng loại tư thế này có bao nhiêu là mờ
ám.
Đêm nay xem như là lần Phí Dạ nói nhiều nhất. Huân Y thầm nghĩ vậy,
trong lòng lại bởi cách gọi ‘Cô bé ngốc! ’ của hắn mà hoảng hốt không
ngừng. Chết mất, tim ơi em đừng đập mạnh thế nữa, ở khoảng cách gần thế
này, nhất định hắn sẽ nghe thấy——
Huân Y có chút lo lắng——
“Cô có đang nghe không đấy?” Phí Dạ thấy ánh mắt cô là lạ, liền cúi
đầu nói.
“Hả? À, đương nhiên, tôi đang nghe, đang nghe đây!” Huân Y vội vàng
lên tiếng nói. Trời ạ, cô mười tám tuổi, cũng đã lớn rồi, sao còn không thể
khống chế tinh thần mình được thế này?
“Lời nói của tôi cô phải nhớ kỹ, nếu không lát nữa nổ súng sẽ làm chính
mình bị thương. Tư thế nắm súng rất quan trọng, một khi làm không chính
xác, tay cô sẽ bị chấn thương, hiểu chưa?” Phí Dạ hơi cúi đầu, tiếng nói hạ
theo xuống. Hơi thở nam tính khi có khi không thoảng bên tai cô, khiến hai
tai cô đỏ lừ lên.
Bàn tay Phí Dạ thật lớn, gần như có thể nắm trọn bàn tay cô. Giờ phút
này, sau lưng cô là vòm ngực rắn chắc của hắn, đủ có thể bao trùm lấy cô
——
Nghĩ đến đây, khuôn mặt Huân Y càng đỏ hơn, cũng may có bóng đêm
che giấu, nếu không nhất định sẽ bị lộ.
“Huân Y?” Phí Dạ thấy cô không trả lời, nghĩ rằng cô không hiểu được
nên cúi đầu nhìn cô, “Đã hiểu chưa?”
Ối——