“A——Đã hiểu, đã hiểu, anh giống như là ông già ý, thật là phiền
phức.” Lúc này Huân Y mới bước từ trong dòng suy nghĩ mông lung ra,
thấp giọng oán trách, lại chu miệng lên, “Chỉ riêng cầm súng đã phiền toái
như vậy, đến khi nào mới có thể nổ súng cơ chứ?”
Phí Dạ cười nhẹ, “Cô đúng là không biết nhẫn nại. Đây, chúng ta phải
định ra một điểm ngắm trước đã, sau đó cô phải tìm đúng điểm ngắm đấy
mới được.”
Huân Y gật đầu, mãi lâu sau mới thất vọng hỏi, “Điểm ngắm trông thế
nào? Làm sao mà tôi tìm được?”
“Đừng có gấp, tầm mắt của cô phải tập trung vào vị trí này.” Phí Dạ
thấy cô nhăn nhó, lắc đầu nhẹ rồi chỉ lên đầu súng, “Đây là đầu ngắm, cô
nhìn từ đây, hoa thị trên đỉnh cân với đầu ngắm thành một đường thẳng, thử
một chút đi.”
Huân Y gật đầu, làm theo lời hắn nói, sau đó——
“A, đúng đúng, Phí Dạ, anh thật lợi hại nha!” Cô như vừa phát hiện ra
một kỳ quan vậy, ngữ khí cũng hiện lên vẻ vui sướng.
Phí Dạ cười cười, tâm tình dường như cũng bị lây theo cô, độ cong bên
môi càng thêm đậm. Rất khó có thể tưởng tượng được chuyện hắn dạy một
cô bé nổ súng. Chuyện này nếu để tổ chức biết nhất định sẽ thành tin tức
lớn. Đường đường là một nghi trượng lại đi dạy một cô nhỏ không rành thế
sự bắn súng. Theo con mắt người ngoài, nhất định là hắn điên rồi.
Hắn nhìn thấy đôi mày của cô cũng nhuốm vẻ vui mừng, như thể mèo
con tinh nghịch vừa trộm được đồ. Gió đêm thổi nhẹ qua khiến mấy lọn tóc
của cô lất phất trên ngực hắn, sâu trong đáy lòng bỗng dưng lại nổi lên một
cảm giác nhộn nhạo không tả nổi. Ngay cả nụ cười bên môi cô cũng đã
‘công chiếm’ trái tim hắn!