áp, bởi vì hai bàn tay hắn đã nhúng đầy máu, lạnh lẽo không chờ mong có
sự ấm áp xuất hiện!
Nhưng giờ phút này——
Nếu nói lúc đó Mạch Khê có thể khiến hắn nhìn chăm chú, thì người
con gái này đủ để khiến đáy lòng hắn rung động! Đối với Mạch Khê, hắn
mãi mãi có lòng thương xót, nhất là khi hắn thấy cô ra khỏi phòng Lôi Dận
với bộ dạng quần áo không chỉnh tề, khi cô bối rối chạy trốn, tim hắn
không tự chủ được mà sinh ra ý muốn bảo vệ. Ngày qua ngày, ý muốn bảo
vệ này đã thành thói quen——
Nhưng người con gái trước mặt đây——Có lẽ cô đã phải trải qua nhân
sinh bi ai, thời điểm cô hạnh phúc nhất lại mất đi cha mẹ. Cô thực cô độc,
nhưng nếu cho cô cả đời sống dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô vẫn thật
trong sáng, trong ánh mắt cô đều mang theo niềm hy vọng với thế gian này!
Đây chính là điểm khác biệt giữa cô và Mạch Khê. Nụ cười của Mạch
Khê tuy rằng rất đẹp, nhưng lúc nào cũng có vẻ gì đó u buồn——
Phí Dạ thầm giễu cợt chính mình, tự dưng lại đi so sánh hai cô gái.
Đúng là có chút vớ vẩn. Nhưng phải nói thật, vẻ dịu dàng của cô khiến hắn
không thể không chú ý được.
Huân Y đâu biết hắn có nhiều suy nghĩ đến vậy, chỉ thấy đôi mắt hắn
như có nam châm, lại càng khiến cô không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì.
Nuốt nước miếng, cô khẽ thở dài một tiếng.
“Được rồi, tôi thừa nhận tôi ngốc, nhưng anh cũng đừng dùng vẻ mặt
thất vọng này để nhìn tôi, thật giống như ông thầy nghiêm khắc nhìn đứa
trò ngu dốt vậy.”
Lúc này Phí Dạ mới định thần lại.