lòng. Phía ngực trái lại rộn ràng, đã bao lâu rồi hắn không được nghe những
lời quan tâm như vậy?
“Anh…nhất định là bị thương rất nhiều lần nhỉ?”
Gió mát hây hẩy khuôn mặt hai người, đưa theo hương thơm mát vây
lấy cả hai.
“Trong xã hội đen, có rất nhiều chuyện không do mình quyết, bị thương
là khó tránh khỏi.” Tiếng nói của hắn trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng không
quá to, dường như sợ làm cô sợ hãi.
“Nhưng mà như vậy rất nguy hiểm, anh…cũng không nghĩ cho những
người quan tâm đến anh sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì…” Cô có điểm
lúng túng, cũng không biết chính mình phải biểu đạt điều gì, chỉ biết là
trong lòng rất đau, rất đau.
Giọng nói của cô tuy rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là đang hờn dỗi,
đang nén giận. Phí Dạ không nói gì nữa, chỉ nhìn cô từ trên cao, trong lòng
không khỏi ấm áp.
Loại cảm giác này thực kỳ diệu, như là một loại hạnh phúc, lại đúng
như một loại tình cảm nào đó cứ chậm rãi chảy đến tận sâu trong đáy lòng.
“Ngoài Lôi tiên sinh ra, cô là người đầu tiên quan tâm đến tôi.” Phí Dạ
cúi đầu nói.
Trong lòng Huân Y chấn động, hai má bỗng đỏ lên, con tim lại càng đau
hơn. Cụp mắt xuống, cô nhẹ giọng nói: “Cho nên, về sau nếu đối mặt với
tình huống nguy hiểm phải nghĩ đến tôi, cẩn thận một chút…”
Đúng như đang dặn dò người yêu vậy!