Người đàn ông đáng thương này, Huân Y thầm thề rằng, cô nhất định
phải đối xử tốt với hắn.
“Được.” Tiếng nói của người đàn ông quanh quẩn bên tai cô, bất giác
làm sinh ra một tình cảm không tên.
Như là lời hứa hẹn giữa người yêu!
Không khí trở nên thật kỳ diệu, ngay cả trong luồng khí cũng như
chuyển động một thứ phần tử khác thường vậy.
Hương hoa oải hương xung quanh càng thêm nồng đượm——
“Không nhắc đến chuyện của tôi nữa. Không phải là cô muốn học bắn
súng sao? Tiếp tục nào.” Nếu có thể, Phí Dạ thật không muốn phá vỡ sự
yên tĩnh này. Loại cảm giác này khiến hắn vô cùng thoải mãi, nhưng…vẫn
phải về với thực tại thôi.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô lần thứ hai, điều chỉnh lại tư thế nắm
súng.
Khuôn mặt Huân Y đỏ ửng lên. Không biết tại sao, mỗi khi hắn tới gần,
hương thơm nam tính kia sẽ khiến cô cảm thấy thật an toàn, giống như…
hắn là của cô.
Suy nghĩ trở nên trống rỗng, bâng quơ nhắm ngay một điểm, thấy hắn
vẫn nắm tay cô, trong lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào, giây tiếp theo cô
bóp cò súng——
“Đoàng——”
“Ui da——” Huân Y chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay run lên, ngay sau đó
bàn tay nhỏ nhắn được ủ vào bên trong lòng bàn tay rộng lớn. Cô ngẩng