“Nào có người nào như anh cơ chứ, chọc giận người ta xong chỉ nói một
câu xin lỗi. Anh muốn tôi dễ dàng tha thứ cho anh vậy sao?”
Phí Dạ ngơ ngác. Hắn không có thói quen hay năng lực để đoán lòng dạ
phụ nữ, tự nhiên lại nghĩ cô tức giận, nhưng không biết phải làm sao. Suy
nghĩ hồi lâu, hắn mới nghẹn giọng nói, “Vậy phải thế nào thì cô mới tha
thứ cho tôi? Nếu không cô đánh tôi đi, đánh xong cô sẽ nguôi giận.”
Huân Y nhìn ra thành ý trong mắt hắn. Tên này thật đúng là đáng yêu.
Nghĩ nghĩ, cô giơ tay lên đấm cho hắn một cái, nào ngờ, một khắc hạ cú
đấm xuống thì tiếng kêu không phải là của Phí Dạ, mà là của cô.
“Ai da——” Cô cúi đầu kêu đau, từ các đốt ngón tay truyền cơn đau
thấu đến tận xương, cô gắt giọng, “Ngực anh sao mà rắn thế? Đau chết tôi
rồi.”
Phí Dạ bất ngờ nở nụ cười, nụ cười nhẹ bên môi hắn, trong mắt lại ánh
lên vẻ áy náy. Hắn lại kéo tay cô đến vội vàng mát xa, “Xin lỗi, tôi quên là
tôi có luyện võ, biết thế tôi đã chọn cho cô cách trừng phạt khác.”
“Anh…” Huân Y thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng. Phí Dạ này
đúng là cực kỳ đáng yêu. Ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ xinh hơi đỏ
lên, “Tóm lại cơn tức của tôi còn chưa tiêu, trừng phạt anh lại hóa thành
trừng phạt tôi…”
Theo động tác rất nhỏ của cô, từng đợt hương thơm đưa và mũi Phí Dạ,
trong phút chốc đã lấp đầy lục phủ ngũ tạng. Cô vừa ngẩng đầu, hắn đã cúi
đầu, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
Gần đến mức cô cũng bị hơi thở của hắn bao vây, hương nam tính mãnh
liệt như độc dược lấp đầy cô.
Gần đến mức hắn có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt trong veo
của cô.