chăm chú lại có một vẻ mị hoặc không nói thành lời, khiến cho con gái
hoảng hốt, nhất là cô!
Phí Dạ dời ánh mắt đi, dừng lại ở khẩu súng trên tay cô. Hắn cúi đầu
nói, có thêm vẻ cười nhạo, “Cô bé vẫn đúng là cô bé. Tay nhỏ như vậy sao
có thể dùng súng được?”
Một câu nói này khiến Huân Y đỏ bừng mặt!
Thứ nhất là bởi tiếng nói quá mức trầm của hắn, trong làn gió đêm
mang theo từ tính khiến tim người khác phải đập nhanh; thứ hai, nội dung
trong lời nói của hắn như có như không đôi chút hàm ý, có lẽ không có ý gì
nhưng khi nghe ra lại có người phải miên man.
Tất cả đều là do bây giờ là ban đêm!
Đây là lời an ủi Huân Y tự dành cho mình, chỉ có vậy, cô mới không
biểu hiện ra sự rung động mãnh liệt!
“Hứ, tay tôi không nhỏ đâu, vừa đủ để cầm súng.” Cô hắng giọng, giơ
khẩu súng trong tay lên, ra vẻ rất bất cần.
“Cô bé ngốc, sao có thể cầm súng như vậy hả? Rất nguy hiểm.” Phí Dạ
lắc đầu cười nhẹ, tiến lên chỉnh sửa động tác cho cô. Hắn đứng phía sau,
cánh tay tráng kiện hoàn toàn vây lấy cô trong lòng, bàn tay dày rộng thuận
thế nắm lấy tay cô cùng khẩu súng.
“Muốn an toàn khống chế súng, tay cô phải đặt chuẩn ở vị trí cò. Thời
điểm bắn, thân mình nhất định phải đứng vững, nếu không sức giật của
súng sẽ khiến cô không chịu nổi đâu.”
Phí Dạ nói rất nghiêm túc, giống như đang huấn luyện vậy. Hắn cẩn
thận giảng dạy về cách nổ súng cho Huân Y. Có lẽ là bởi sợ Huân Y chưa
được học về súng nhiều mà đã nổ súng, bởi vậy hắn chỉ có thể nắm tay vừa