“Yên tâm, tôi sẽ không giết cô diệt khẩu đâu.” Phí Dạ hiểu lầm ý của
cô, nhất là sau khi nhìn thấy bộ dạng rụt rè của cô.
“Không, không, không, tôi không có ý đó.” Huân Y liên tục xua tay,
“Tôi chỉ muốn giải thích với anh một chút, tôi không cố ý xem trộm đồ đạc
của anh.”
Phí Dạ ngẩng đầu nhìn cô, rất lâu sau vẫn không nói gì, trên mặt hắn
vẫn là vẻ bình tĩnh hơn nhiều so với sự bối rối của cô.
“Này…tôi, tôi thật sự không cố ý, anh, anh đừng nhìn tôi như vậy…”
Huân Y có chút sợ hãi, lúc này mới nhớ tới thân phận của hắn. Nhiều ngày
qua, người đàn ông này tỏ ra rất tao nhã, nhưng dù sao hắn vẫn nguy hiểm.
Rốt cuộc Phí Dạ cũng lên tiếng, nhưng lại là một câu hỏi nan giải——
“Thật sự là cô không sợ tôi một chút nào sao?” Rất nhiều cô gái sau khi
nhìn thấy súng, phản ứng đầu tiên chính là sợ bị giết chết. Cô thì trái
ngược, lại đi giải thích với hắn một nguyên nhân vốn chẳng quan trọng gì.
“Sợ, đương nhiên sợ.” Huân Y nói xong, lập tức ngồi xuống cạnh hắn,
“Bộ dáng không nói câu nào vừa rồi của anh thật sự rất đáng sợ. Tôi còn
tưởng anh tức giận khi tôi vào phòng anh cơ đấy, bây giờ anh…không giận
tôi chứ?”
Phí Dạ không nói gì.
Một lúc lâu sau.
“Cô bé như cô đó, thật chẳng giống người khác gì cả.”
“Hả?” Huân Y khó hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, ánh mắt lại lia đến
ngăn kéo kia, cô liếm liếm môi, “Cái kia…súng không thôi mà, ha ha.”