Ý thức của Huân Y thật hỗn loạn, cô vụng về đẩy đầu lưỡi ướt mềm ra
——
Một hành động có phần vô thức lại rõ ràng đạt hiệu quả. Phí Dạ hít vào
một hơi, sự thể hiện ôn hòa giờ đột nhiên thành nguy hiểm. Cô nhóc ngây
thơ hồn hậu này, cô có biết mình đang làm cái gì không?
Trong lúc nhất thời, tình cảm dạt dào ập đến. Rốt cuộc hắn cũng không
còn lòng dạ nào mà đắn đo chuyện khác, đưa cánh tay cô ôm lên cổ mình,
còn hắn thì ôm lấy cô. Nụ hôn nhẹ nhàng giờ đã thành mãnh liệt. Đam mê
tiềm ẩn trong đôi mắt giờ cháy bùng lên. Đầu lưỡi nóng bỏng bỗng sinh ra
vẻ ngỗ ngược mà cạy mở hàm răng cô ra.
Huân Y bị sự tấn công bất thình lình này làm cho sợ hãi. Nếu nụ hôn
vừa rồi như một dòng suối, thì giờ khắc này, nó như một đại dương cùng
những con sóng lớn, có thể nhấn chìm cô——
Gần như đã qua cả thế kỷ, khi hắn quyến luyến buông đôi môi cô ra,
hắn nhìn vào đôi mắt đê mê của cô, ngón tay cái miết nhẹ qua cánh môi còn
vương hơi thở của hắn.
Dưới ánh trăng, đôi môi đỏ hồng này có chút ươn ướt, càng thêm mê
hoặc lòng người.
“Thật xin lỗi…” Hơi thở của hắn có chút bất ổn. Hắn tựa trán trên trán
cô. Hắn đã mất đi khả năng khống chế!