Nghĩ đến càng cảm thấy áy náy, nhưng trong lòng hắn lại sinh ra cảm
giác thỏa mãn chưa bao giờ có.
Hơi thở Huân Y dồn dập, có điều, cô cũng cảm nhận được hơi thở rối
loạn của Phí Dạ. Gương mặt cương nghị gần trong gang tấc, khiến khuôn
mặt cô đỏ ửng lên——
Hắn hôn cô——Thì ra, cảm giác khi hôn rất tuyệt, gần như khiến cô
ngất đi.
“Anh…anh——hôn tôi?” Cô có đôi chút lên án, bởi vì một câu ‘Thực
xin lỗi! ’ của hắn, cô không biết hắn muốn biểu đạt nội dung gì nữa.
“Cô bé ngốc ạ…” Hắn cúi đầu cười, tiếng cười trầm thấp như hương
rượu ngon, quanh quẩn bên Huân Y, “Thực xin lỗi, là tôi——không kiềm
lòng được.”
Huân Y cụp mắt xuống, không dám nhìn vào ánh mắt hắn. Không kiềm
lòng được——đó là điều phát ra từ nội tâm hắn sao?
“Anh…không phải nói xin lỗi với tôi…” Cô nhẹ nhàng cắn môi. Kỳ
thật, cô thích hắn, còn hắn? Có phải vì thích cô nên mới hôn cô không?
Phí Dạ thấy cô không nhìn hắn, trong lúc nhất thời không biết phải làm
thế nào, đương nhiên cũng không tài nào hiểu được tâm tư của cô. Nhất là
khi làn gió đêm thoảng qua, nhiều thứ khiến hắn không khống chế được
cảm xúc. Hắn xấu hổ nói, “Tôi…không cố ý xâm phạm cô, xin lỗi.”
“Ngoài xin lỗi ra, chẳng lẽ anh không còn gì để nói sao?” Huân Y nâng
tầm mắt, ngượng ngùng nhìn hắn, giọng nói cũng nhỏ dần.
“Tôi…” Phí Dạ không hiểu ý của cô, cúi đầu nói, “Cô muốn tôi nói cái
gì?”