“Anh…” Huân Y chán nản, cơn sóng lòng đang dâng lên bị một câu này
của hắn dập xuống. Dồn toàn lực đẩy hắn ra, cô bực bội rống lớn——
“Phí Dạ, anh là đồ ngu!” Quát xong, cô liền quay đâu bỏ chạy.
Phí Dạ lẳng lặng đứng trong làn gió đêm. Hắn không biết sao mình lại
đắc tội với cô ấy, duy nhất một điều có thể nghĩ đến: Vừa rồi hắn đúng là
cầm thú, đã cướp đoạt nụ hôn đầu tiên của một cô bé!
“Phí Dạ chết tiệt, Phí Dạ thối thây! Đồ đần! Đại ngu ngốc!” Trong
phòng tắm, Huân Y căm phẫn mắng nhiếc. Cứ nghĩ tới bộ dáng như khúc
gỗ của Phí Dạ trên cánh đồng hoa là cô lại tức giận!
“Anh đúng là ngu ngốc! Sao tôi lại có thể gặp một tên đần như anh cơ
chứ?”
Sao hắn có thể như vậy? Sau khi hôn cô, một câu ‘thích! ’ hắn cũng
không nói, hại cô quá mất mặt, chỉ có thể đầm đìa mồ hôi chạy về phòng!
Cô là con gái nhé, chẳng lẽ chuyện thổ lộ này còn muốn cô làm sao?
Tắm xong, Huân Y quấn khăn tắm rồi về phòng, đôi mày đen rõ ràng
mang theo vẻ ấm ức. Cái gì chứ, chuyện này có được gọi là bình thường
không?
Hắn sẽ không ngốc đến nỗi không hiểu nguyên nhân cô đỏ mặt đấy
chứ?
Nhưng ngẫm lại, thật sự là Huân Y không ôm quá nhiều hy vọng. Trải
qua khoảng thời gian tiếp xúc, cô phát hiện ra Phí Dạ này tuy rằng chỉ số
thông minh cao, nhưng đối với phụ nữ thì đúng như là có vấn đề ở đầu.
Nghĩ đến là lại chán nản vô cùng, cánh tay Huân Y bực bội mà vung lên
——