“Đúng.”
“Anh dựa vào cái gì mà làm như vậy?”
Phí Dạ nhìn cô chằm chằm, còn chấp nhất mà trả lời, “Bởi vì tôi muốn
mời em ăn cơm.”
“Anh…” Huân Y hết chỗ nói rồi. Phương thức nói chuyện của tên này
luôn kỳ lạ, thậm chí cách xử lý sự việc cũng quái lạ luôn. “Ngài Phí Dạ, tôi
từ chối lời mời của anh.”
“Vì sao?”
“Bởi vì tôi không có thời gian, tôi còn phải đi tìm người hướng dẫn!”
“Tìm người hướng dẫn làm gì?” Phí Dạ khó hiểu, hơi cau mày, “Em
thích gã hướng dẫn đó?”
“Anh nói bậy bạ gì đấy?” Huân Y hoàn toàn bị lời nói của hắn đả kích,
chằm chằm nhìn hắn, “Người hướng dẫn của tôi đã hơn năm mươi tuổi, sao
tôi có thể thích ông ấy? Không đúng, từ từ…” Cô lập tức phản ứng được,
nghi hoặc nhìn hắn, “Làm sao anh biết người hướng dẫn của tôi là nam?”
“Tôi…” Phí Dạ nói lắp, suy nghĩ ‘nửa ngày’ mới nghẹn ra một câu,
“Đoán.”
Huân Y bất đắc dĩ thở dài, xoay người bước đi.
“Huân Y…” Không đợi bước được hai bước, Phí Dạ đã đứng trước mặt
cô, bóng dáng cao lớn gần như che đi ánh nắng trên đầu cô.
Hẳn là không dự đoán được hắn sẽ đột ngột đứng chặn trước mặt, cả
thân mình Huân Y đập thẳng vào người Phí Dạ, chóp mũi nho nhỏ ‘hôn’
luôn lên vòm ngực rắn chắc của hắn…