Vị tiền bối mỉm cười, ý vị thâm tường nhìn thoáng qua Phí Dạ rồi rời đi.
Huân Y không nói gì với Phí Dạ nữa, vừa muốn nhấc chân lại bị Phí Dạ
kéo lấy…
“Anh làm gì đấy? Buông ra.” Cô quay đầu lại, tức giận trừng mắt với
hắn.
“Em muốn đi đâu?” Phí Dạ hỏi.
Huân Y làm vẻ xem thường, “Ngài Phí Dạ, chính miệng anh vừa nói là
ông Cather muốn tôi về hỗ trợ rượu trang. Anh không buông tay, sao tôi về
được?”
Phí Dạ nghe thế, trên mặt thoáng vẻ xấu hổ, hắng giọng, “Em không cần
về rượu trang.”
“Vì sao?”
“Bởi vì…” Phí Dạ ngập ngừng, nhìn Huân Y rồi thật thà nói: “Ông
Cather không hề gọi điện đến.”
Một câu này khiến Huân Y giật mình sửng sốt, sau lại nhíu mày nhìn
hắn, “Thì ra anh nói dối.”
“Thực xin lỗi.”
Huân Y nhìn hắn, “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
“Muốn…mời em ăn cơm.”
“Hả?” Huân Y sửng sốt, thấy vẻ mặt hắn không tự nhiên cho lắm thì
kinh ngạc nói, “Rõ ràng anh thấy tiền bối muốn đưa tôi đi ăn, cho nên mới
lừa tôi?”