“Chưa xong, còn phải nộp lệ phí nữa, em chuẩn bị đi nộp.” Huân Y nhẹ
giọng trả lời.
“Lệ phí?” Vị tiền bối kia nhíu mày, “Toàn bộ lệ phí của em đã nộp xong
rồi, anh vừa từ bên thầy hướng dẫn về, là chính ông ấy nói với anh thế.”
“Hả?” Huân Y sửng sốt. Đã nộp lệ phí? Nộp khi nào? Ai nộp? Sao có
thể chứ, đây là khoản lệ phí không nhỏ. Cũng chính bởi vậy mà cô đã phải
dồn tất cả tiền lại, thêm việc cho người đàn ông kia thuê nhà, mượn cơ hội
dọa dẫm. Không đúng——
Cô quay ngoắt về phía Phí Dạ. Hắn đã hút xong một điếu thuốc, vứt đầu
mẩu thuốc vào thùng rác, từng cử chỉ đều rất thản nhiên nhưng lại mang
một vẻ trầm ổn.
Giờ khắc này, cô cười khổ dập tắt nghi ngờ trong lòng. Sao còn có thể
nghĩ là hắn chứ? Cô cũng không liên quan gì đến hắn. Cho dù là người yêu,
hắn cũng không nhất định phải làm như vậy; Huống chi, sau khi ông Cather
giao được số rượu thì hắn với cô cũng mỗi người một ngả, không hề có liên
hệ gì.
Hơi cụp hàng mi dài xuống, cô vô thức thở nhẹ một tiếng, nỗi mất mát
trong lòng càng lớn hơn——
Hai người căn bản là hai đường thẳng song song, sao có thể gặp nhau cơ
chứ, nhất định là không có kết quả gì.
“Huân Y, Huân Y?” Vị tiền bối nhẹ giọng gọi. Thấy vẻ mặt cô hơi u
buồn, anh ta bất giác nhìn về phía Phí Dạ cách đó không xa, lại đưa ánh
mắt nhìn về Huân Y, “Em với anh ta đúng là bạn bình thường sao?”
“Dạ?” Huân Y ngẩng mặt, khó hiểu hàm ý trong câu này của anh ta.