Phí Dạ thở nhẹ một tiếng, “Nói chuyện đã xảy ra ngày hôm qua, tôi thật
sự sợ em hiểu lầm.”
“Anh…” Huân Y ngẩng đầu, tức giận trừng mắt với hắn, “Xin lỗi, hôm
nay tôi bận nhiều việc, tôi phải đi tìm thầy hướng dẫn, không có thời gian
nói chuyện với anh.” Nói xong, cô xoay người bước đi.
Phí Dạ cũng không vội tiến lên cản trở, ngược lại, chậm chạp theo sau
cô, không nhanh cũng không chậm.
Huân Y nhìn lướt qua phía sau, không khỏi chán nản. Tên này đúng thật
là tên đầu gỗ! Chẳng lẽ hắn không biết con gái thường muốn càu nhàu thế
sao?
Thở hổn hển bước nhanh về phía trước, cô lại phát hiện ra Phí Dạ cũng
bước nhanh theo nhưng hắn không tiến lên trước, chỉ lẳng lặng theo sau cô,
thật giống như một vệ sĩ vậy——
Đồ ngốc——
Tận trong đáy lòng, Huân Y thầm mắng. Cách đó không xa bỗng vang
lên một tiếng——
“Huân Y?” Giọng nói của nam giới mang theo vẻ kinh ngạc.
Huân Y dừng lại, ngoảnh đầu về phía đó. Một chàng trai mặc trang phục
thoải mái tiến lên. Cậu ta có vẻ khá anh tuấn, đôi mắt thâm sâu nhưng còn
mang theo vẻ lãng mạn vốn có của đàn ông Pháp.
| 8 | Người đàn ông ngốc? Người đàn ông tốt? (1)
“Nếu ta không giữ chặt kiếm, ta không thể bảo vệ người. Nhưng khi ta
giữ lấy kiếm, ta lai không thể ôm người.”, Bleach.
[…]