cứu sinh. Tuy rằng cô đã tốt nghiệp, nhưng diện mạo cô có thể so với
những sinh viên năm nhất, chỉ đi dạo qua vườn trường cũng có thể thu hút
rất nhiều ánh nhìn chăm chú.
Trường đại học này tuy không bằng Havard của Mỹ hay Cambridge của
Anh, nhưng cũng là ngôi trường danh tiếng, sinh viên ở đây không ít người
là nhân tài. Đối với ánh mắt chăm chú của nhóm nam sinh, Huân Y cũng
chỉ mang ý cười nhạt vì nó không đáng quan tâm.
Có điều, vừa xuyên qua vườn trường, cô đã thấy một người đàn ông
đứng bên bồn hoa. Ánh mặt trời chiếu xuống hắn, dáng người như tượng
điêu khắc Roma thu hút rất nhiều ánh mắt của nữ sinh.
Thứ nhất, bởi diện mạo của hắn cương nghị, tràn ngập vẻ nam tính. Thứ
hai, bộ dáng mặc âu phục, đi giày da của hắn cũng đủ gây chú ý.
Tim Huân Y bắt đầu đập thình thịch, vì người đàn ông kia không phải ai
khác, chính là người đã to gan xâm phạm cô tối qua – Phí Dạ! Tên đàn ông
này hiền như khúc gỗ!
Cố gắng trấn định, cô tức giận hỏi, “Sao anh xuất hiện ở đây?”
Phí Dạ hơi nhếch môi, “Tôi tới tìm em.”
Sáng sớm nay, cô nhóc này như là ngồi phi cơ mà ra khỏi nhà vậy, Nghe
ông Cather nói hắn mới biết cô đi phía nào.
“Tìm tôi?” Huân Y cau mày, trong lòng cũng bất ổn, “Không phải ban
ngày anh luôn bề bộn công việc sao? Hôm nay sao lại nhàn như vậy?”
“Tôi đặc biệt đến chờ em, bởi vì tôi cảm thấy cần phải nói chuyện
nghiêm túc với em mới được.” Phí Dạ nói vô cùng nghiêm túc.
“Chúng ta có cái gì phải nói chuyện?” Trong lòng Huân Y rối bời.