đúng, tôi…”
“Nếu anh muốn giải thích với tôi thì tôi nhận, tôi mệt chết rồi, phải nghỉ
ngơi.” Huân Y chặn ngang lời hắn, dùng khăn tắm bọc kín mình rồi nằm
xuống, đưa lưng về phía hắn.
Phí Dạ muốn nói lại thôi. Hắn tự nhận là mình đuối lý, đêm nay hắn liên
tục đắc tội với cô.
“Vậy…chúc ngủ ngon.” Hắn không thể không đi ra ngoài, cũng không
thể cứ đứng nhìn một cô gái không mặc quần áo. Nghĩ nghĩ, hắn đưa tay
kéo chăn lại, chu đáo đắp lên người cô, nhìn cô một lát rồi đứng dậy rời
phòng.
Đợi cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân cũng nhỏ dần, Huân Y lập tức
ngồi dậy, từng chút từng chút thở phì phò. Chết mất——
Vừa rồi cô sắp điên lên!
Cô thừa nhận mình có chút ‘háo sắc’. Ngón tay chạm lên môi theo bản
năng, dường như còn có thể cảm nhận được hơi thở của hắn…Hai má dần
đỏ lên, màu đỏ hồng lan đến cổ. Thật khó có thể tưởng tượng nổi nếu hắn
có bước hành động tiếp theo…
Nghĩ đến đây, Huân Y lắc mạnh đầu. Tưởng tượng cái gì đấy? Hắn như
một tên đầu gỗ, ngay cả câu giải thích cũng thật đáng ghét. Hắn còn dám
làm gì với cô nữa?
“Đồ đần! Đần trăm phần trăm!” Cô thấp giọng mắng.
————————————
Ánh nắng chiếu lên khu vườn trường xanh um cây cối. Huân Y đi ra từ
phòng giáo vụ, trong tay ôm một ít tài liệu liên quan đến việc học nghiên