Nhưng chỉ bởi một tiếng này mà trên đầu Phí Dạ như bị một gáo nước
lạnh tạt xuống, khiến hắn đột nhiên tỉnh ngộ ra chính mình đang làm gì!
“Huân Y…” Hắn vội vàng đứng dậy, quay đầu không hề nhìn đến thân
mình cô, chỉ cầm khăn tắm choàng lên người cô, che đi ‘cảnh xuân mơn
mởn’.
“Thực xin lỗi, tôi không cố ý.”
Lại là một câu xin lỗi. Huân Y ngây ngốc ngồi trên sàn nhà, nhìn bóng
dáng Phí Dạ đang đứng dậy. Nhất thời, đôi mày đen hiện lên vẻ ấm ức cùng
u buồn.
Cô cũng không phải người con gái tùy tiện. Thế nhưng, thời điểm nằm
dưới người hắn, cô cũng xấu hổ vô cùng. Nhưng sao hắn lại có loại thái độ
này? Đoạt lấy nụ hôn đầu của cô, nhìn thân thể cô, kết quả chỉ là một câu –
“Thực xin lỗi!”?
Chẳng lẽ hắn đối với cô, một chút động tâm cũng không có sao?
Thấy bộ dáng cô cúi đầu ngồi trên thảm, trong lòng Phí Dạ khẽ đau. Lần
thứ hai cúi người xuống, hắn không nói gì mà bế cô lên——
“Phí Dạ, anh làm gì đấy?” Huân Y hoảng sợ, thấy hắn hướng tới phía
giường, trong lòng cô càng thêm bối rối.
Phí Dạ không nói gì, cũng không để ý đến tiếng thét ầm ĩ của cô. Sau
khi đặt cô xuống giường, hắn nhẹ giọng nói, “Tuy là đầu mùa hè nhưng cứ
cẩn thận cảm lạnh là tốt nhất.”
Huân Y nghiêng đầu sang một bên, không thèm để ý đến hắn.
Phí Dạ cũng ngượng ngùng, sờ sờ mũi rồi xấu hổ nói, “Trước khi về, tôi
vẫn muốn giải thích với cô, vào phòng cô mà không gõ cửa là tôi không