Dưới ánh mặt trời, nụ cười bên môi chàng trai này càng thêm rạng ngời,
so với ánh dương kia còn khiến người ta thấy chói mắt hơn.
“Tiền bối?” Huân Y giật mình, ngay sau đó khóe môi nhoẻn cười, cô
bước lên, “Thật trùng hợp, sao anh lại ở đây?”
Chàng trai cười cười, “Từ năm nay anh bắt đầu nhận nhiệm vụ làm
giảng viên, hôm nay coi như là ngày đầu tiên anh đi làm.” Nói xong, anh
chàng liếc mắt đánh giá Huân Y, đôi mắt rõ ràng mang theo vẻ tán thưởng,
“Mới không gặp vậy mà em càng ngày càng đẹp.”
Huân Y mỉm cười, “Tiền bối quá khen, không phải trông em vẫn thế
sao?”
“Không, không, hiện tại cũng có ý vị, là vị phụ nữ!” Gã trai cười ha ha,
phát huy vẻ lãng mạn vốn có của người Pháp, lại nhìn thấy bóng dáng
người đàn ông cao lớn thì nghi hoặc hỏi, “Huân Y, người kia là——bạn trai
của em?”
Huân Y hơi ngoảnh đầu nhìn, thấy Phí Dạ vẫn không có ý muốn tiến
tới. Hắn chỉ đứng yên đó, rút ra một điếu thuốc rồi châm lên, làn khói bạc
bao phủ lấy khuôn mặt cương nghị của hắn.
Trái tim không khỏi đau nhói——
Có lẽ, trong lòng hắn thật sự không có cô, nếu không tại sao không có
chút phản ứng nào?
“Không——anh ta, là bạn em.” Huân Y thản nhiên nói, nhưng đôi mắt
lại rõ ràng hiện vẻ mất mát.
Vị tiền bối kia mỉm cười, không tiếp tục hỏi nữa, chỉ thân thiết nói, “À,
đúng rồi, anh nghe nói hôm nay em đến làm thủ tục xin học nghiên cứu
sinh. Thế nào, tất cả ổn thỏa rồi chứ?”