Trong phòng khách chính của biệt thự có vài người, mỗi người đều mặc
tây trang màu đen, biểu cảm trên mặt mỗi người gần như có thể giết người,
sợ tới mức khiến đám người làm run rẩy lùi lại một bên, không ai dám tiến
lên hỏi.
"Này, các người là ai? Sao dám tự tiện xông vào... "
Tiếng Áo Kim truyền từ trên tầng xuống, lại không đợi hết câu thì đột
nhiên ngậm miệng lại khi nhìn thấy tình hình thực tế, đôi mắt già nua che
kín bởi vẻ sợ hãi!
Thánh Trạch đứng sau cũng hoảng sợ. Cậu ta biết vẻ mặt này của cha
mình rõ là đang sợ hãi, chính xác là cực kỳ sợ hãi! Cậu ta nhìn lại, cũng đột
nhiên trừng lớn hai mắt!
Vài tên vệ sĩ áo đen nghiêm chỉnh đứng trong phòng khách. Trong bầu
không khí có chút quái dị. Nhưng thế này chưa là gì, điều làm hai cha con
cậu ta kinh hãi nhất là Lôi Dận lại đích thân đến đây!
Hắn vừa lúc chỉnh trang phục ngồi trên ghế salon của phòng khách, cứ
thế nghịch nghịch bộ ấm chén trên bàn, còn nhàn nhã rót một chén trà cho
mình. Cả thân mình cao lớn xem ra nhàn nhã, mỗi lần giơ tay nhấc chân
đều tản ra vẻ dong lười, nhưng đằng sau đó lại ẩn chứa sự nguy hiểm.
Thể xác và linh hồn Áo Kim như tách rời, thiếu chút nữa thì ngã từ trên
cầu thang xuống, may mắn được Thánh Trạch đỡ lấy.
Ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, Lôi Dận hơi nhíu mày, lại nhàn nhã rót
một chén trà, sau thản nhiên nói, "Viện trưởng Áo Kim, đã lâu không gặp !"
Mặt Áo Kim mơ hồ co rúm lại, lúc lâu sau mới tươi cười bước đến, "Thì
ra là Lôi thiếu gia, mười năm không gặp, không biết cha cậu khỏe không?"