"Khỏe, cha tôi vẫn khỏe, đương nhiên, tất cả là nhờ bàn tay vàng của
viện trưởng Áo Kim." Khóe môi Lôi Dận lạnh lùng nhếch lên, giọng nói
lãnh đạm nghe không ra là hắn đang cám ơn.
Đáy mắt Áo Kim hiện lên vẻ bối rối, lập tức cười xòa: "Không biết Lôi
thiếu gia hôm nay đến đây là vì... ?"
Lôi Dận vẫn chưa trả lời câu hỏi, ngược lại nhìn quanh bốn phía, lập tức
lắc đầu, "Chậc chậc, viện trưởng Áo Kim nổi danh như vậy mà lại chọn chỗ
hẻo lánh như này. Trong tay Lôi mỗ có một chỗ rất được, không biết viện
trưởng Áo Kim có thích hay không ?"
Áo Kim cùng Thánh Trạch cười cười, hơi ngẩn người ra. Bọn họ không
rõ Lôi Dận nói như vậy là có ý gì. Lúc sau, Áo Kim hỏi:
"Không biết Lôi thiếu gia nói nơi nào?"
Lôi Dận không nói, chỉ cười lạnh nhấp một ngụm trà. Phí Dạ đứng dau
Lôi Dận liền tiến lên, mắt sáng như đuốc nhìn hai cha con Áo Kim, gằn
từng tiếng lạnh nói:
"Là thành tử vong Ai Cập! Ở đó không chỉ người sống ở được, mà cả
người chết cũng có thể ở lại !"
Giọng nói Phí Dạ ngữ khí vừa phải. Áo kim vừa nâng chén trà lên đã
run tay, "Cạch", chén trà rơi trên bàn trà, vang lên tiếng rõ ràng.
Khóe môi Lôi Dận khẽ nhếch như có như không hàm ý châm chọc,
nhàn nhã nhấp chén trà, như đang thản nhiên thưởng thức vở hài mà nói:
"Viện trưởng làm gì sợ thế, thủ hạ của tôi chẳng qua chỉ là thích nói đùa
thôi."