Sắc mặt Áo Kim càng khó coi, Thánh Trạch thì kinh ngạc, vội vàng tiến
lên nói: "Lôi tiên sinh, Khê nhi chỉ là ở đây tá túc, bởi vì, bởi vì cô ấy có vẻ
thực mệt mỏi."
Lôi Dận nhíu mày nhìn cậu ta một cái, con ngươi xanh biếc u lãnh như
loài sói cảnh cáo người xâm phạm lãnh thổ.
Thân mình Thánh Trạch run lên, vội vàng xua tay nói: "Lôi tiên sinh,
đừng hiểu lầm, tôi, tôi không làm gì Mạch Khê cả. Lúc tôi đưa cô ấy về, cô
ấy đã rất tiều tụy. Cha, cha nhất định phải tra ra đối phương là ai... "
"Hình như cô ấy bị người ta cường bạo... Lôi tiên sinh, ngài là cha nuôi
Khê nhi... "
Đôi mắt Phí Dạ đột nhiên căng thẳng.
Vẻ mặt Lôi Dận thì lại thản nhiên, thậm chí không chút thay đổi, lại
nhìn thấy Mạch Khê mặc áo đàn ông rộng thùng thình thì đôi mắt đột nhiên
trở nên sắc bén.
Nhìn Mạch Khê đang ngủ say trong lòng Phí Dạ, hắn cũng không đưa
tay đón cô, ngược lại, bàn tay to giơ ra, dùng sức một cái...
"Lôi tiên sinh... " Phí dạ cả kinh, không khỏi thốt lên. Thánh Trạch thì
giật mình, trợn tròn mắt.
Cả người Mạch Khê ngã trên mặt đất, rồi đột nhiên bừng tỉnh, cơn đau
ập đến. Cơn đau khiến cô tỉnh táo hoàn toàn, đôi mày đen theo bản năng
nhíu lại, lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì giật mình sợ hãi.
Vừa bừng tỉnh đã gặp ma quỷ!
Tên ma quỷ này nhìn cô từ trên cao, đôi mắt ấy chỉ có Satan mới lạnh
băng như vậy, đôi môi hắn mím lại, không khó nhìn ra sự bạc tình cùng tàn