nhẫn.
Cha nuôi sao có thể tìm được đến đây?
Ngã xuống mặt sàn cẩm thạch lạnh tanh, không ngờ Mạch Khê lộ gần
hết thân mình, hai chân thon dài không che giấu lộ ra. Vẻ xinh đẹp lại bởi
nguy hiểm bất ngờ mà sinh ra run rẩy, so với sàn đá lạnh thì biểu cảm của
cha nuôi còn băng lãnh hơn gấp trăm lần.
Mắt Lôi Dận không hề chớp nhìn vào đôi mắt hoảng sợ của cô, ngồi
xổm xuống, ngón tay dài nâng cằm cô lên. Vẻ bình tĩnh của hắn trái ngược
với sự sợ hãi của cô.
Hắn chậm rãi cúi người, hơi thở quen thuộc phả vào vành tai mẫn cảm
của cô, "Giỏi lắm, biết bỏ nhà đi ra ngoài, hả?"
Hơi thở Mạch Khê dần trở nên gấp gáp, cô hơi nghẹn ở cổ, thậm chí có
chút ngạt thở...
"Từ khi nào con bắt đầu học thói hư? Vẫn là..."
Khóe môi Lôi Dận nhếch lên độ tàn nhẫn, nhíu mày nhìn thoáng qua
Thánh Trạch phía sau, rồi lại chăm chú nhìn khuôn mặt tái nhợt của Mạch
Khê.
Ngón tay lạnh hắn vuốt nhẹ đôi môi cô, "... Có người dạy hư con ?"
Thánh Trạch đột nhiên cả kinh, "Lôi tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, tôi...
"
"Theo ta trở về !"
Lôi Dận không thèm để ý đến lời nói của Thánh Trạch, trong mắt chỉ có
Mạch Khê đang run rẩy. Hắn cởi áo ngoài ra khoác lên người cô, động tác