có chút thô lỗ. Ánh mắt hắn dừng tại cổ áo hơi mở của cô, lại kéo áo bọc
kín cô lại.
Hương nước hoa thản nhiên bao phủ lấy Mạch Khê, lẫn thêm cả luồng
khí cường ngạnh khiến môi Mạch Khê run lên. Thấy cha nuôi đứng dậy, cô
chuyển ánh mắt nhìn Thánh Trạch.
Kỳ thật, cô không muốn trở về nhà!
Thánh Trạch như đọc hiểu ánh mắt của cô, nắm tay thật chặt, không để
ý đến cha mình đang kéo lại, to gan tiến lên...
"Lôi tiên sinh, đêm nay cứ để Khê nhi ở lại đây, ngài yên tâm, cô ấy là
bạn gái của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Tôi cam đoan với ngài, tôi sẽ
không làm gì cô ấy cả."
Tuy rằng cậu ta thực sự sợ vẻ lạnh lùng và quyền thế của Lôi Dận,
nhưng đối diện với ánh mắt ngây dại, đáng yêu của Mạch Khê thì không
thể không tiến lên. Không biết vì sao cậu ta luôn cảm thấy ánh mắt Lôi Dận
nhìn Mạch Khê là lạ, thậm chí không giống như của người cha với con gái.
Giống như trong mắt hắn, Mạch Khê không phải là con gái mà là một
người phụ nữ!
"Thánh Trạch!" Áo Kim thật sự nhịn không được quát một tiếng, kéo
cậu ta về bên cạnh, thấp giọng nói: "Con không muốn sống nữa sao?"
"Cha, con không thể không để tâm đến cảm nhận của Khê nhi."
Thánh Trạch dừng lại ở ánh mắt cầu xin của Mạch Khê, lòng mơ hồ
đau. Cậu ta đích thực là có Thái Na, nhưng trước mắt chỉ có người con gái
này khiến cậu ta không rời bỏ được.