Mạch Khê che miệng lại, run rẩy nhìn sự việc diễn ra trước mắt. Đây là
lần đầu tiên cô nhìn thấy một màn đổ máu như vậy. Sao cha nuôi có thể độc
ác đến thế!
Thánh Trạch thấy cha như vậy thì cực kỳ hoảng sợ, không kịp tiến lên,
trong không khí lại vang lên một tiếng súng.
Một tiếng hét thảm thiết lần thứ hai vang lên!
Nhưng không phải Áo Kim, lần này là Thánh Trạch!
Phát súng này bắn vào cánh tay cậu ta không chút thương tiếc. Trong
nháy mắt, máu đã thấm đẫm áo sơ mi, khiến cậu ta vừa nhìn thấy đã như
gặp phải quỷ.
Mạch Khê thiếu chút nữa thì ngất đi, hơi thở dường như nghẹn lại. Ngay
sau đó cô ngửa đầu nhìn về phía cha nuôi thì thấy hắn đem súng trong tay
ném trả lại cho Phí Dạ, khuôn mặt không có một tia dao động, thậm chí
nhìn còn lãnh đạm hơn trước.
Từ sợi tóc đến ngón chân cô đều đang mơ hồ run rẩy, toàn thân trở nên
lạnh buốt!
Không phải trong xã hội pháp chế sao? Hắn làm sao có thể trước mặt
công chúng nổ súng, thậm chí cả súng giảm thanh cũng không dùng?
Trong không khí, mùi máu tươi lan tràn, bọn người làm trong biệt thự sợ
tới mức hồn bay phách lạc, cử động một chút cũng không dám, trơ mắt
nhìn chủ nhân chảy máu.
“Thánh Trạch phải không?”
Sau hồi lâu, Lôi Dận lạnh lùng mở miệng, bất cứ thứ gì cũng chưa từng
đụng tới, “Con gái tôi hình như rất thích cậu.”