đàn ông này đã phát triển thể chất lẫn tinh thần theo chiều hướng bản năng
cùng hoang dã nhất – để được sống.
Và trả thù.
Mối thù khắc nghiệt không tên đó, tôi cũng không biết phải bắt đầu từ
đâu. Có lẽ là ghen tị, đố kị với những con người đầy đủ hơn mình. Cứ đau
đáu, quẩn quanh với nó; và rồi trút sạch lên người Mạch Khê.
Xuất phát điểm của hai con người này giống nhau. Được sinh ra trong
yêu thương – nhưng cũng bị từ bỏ bởi yêu thương – để trả giá cho tội
nghiệt mình không biết – khi còn quá trẻ. Lôi Dận đã cho Mạch Khê một
cuộc sống hoàn mỹ nhất đẹp đẽ nhất, rồi sau đó chính tay hắn đột ngột phát
hủy hết thảy, ném cô gái này vào thế giới xấu xí đầy hoang mang, lo sợ,
hoài nghi, căm giận mà không có một thứ vũ khí phòng bị – để giống như
bản thân mình – của bây giờ và nhiều năm về trước. Nào phải công chúa,
mà là một kẻ có tội.
Một cuốn truyện với độ dài vừa đủ để gỡ những mối dây quá rắc rối, để
biến hóa thay đổi cảm xúc, để được định nghĩa lại bản thân mình, để khởi
động lại cuộc sống.
Và tình yêu. Không có lý do trong tình yêu này, tôi nghĩ thế. Họ đã ràng
buộc vào nhau theo cái cách chỉ có số phận mới làm được. Mạch Khê là
người thua cuộc trước tiên khi cô nhận ra tình cảm của mình sớm hơn đối
thủ. Bỏ trốn, để bảo vệ thứ duy nhất còn lại của mình – trái tim. Từ bỏ cả
một người ở lại vẫn đang luẩn quẩn với tình cảm vừa chớm của chính bản
thân. Là lo mà không biết vì sao phải lo, nhớ mà không biết vì sao phải
nhớ. Ba mươi năm, mới biết thế nào là sợ hãi thực sự. Không là gươm đao
súng đạn kề đầu, không là chém giết – mà là mất đi khi biết thực ra mình
chỉ là một kẻ yếu ớt nhất khi đã mất đi.