Hoắc Quân Nghị nhìn hai cô bé như búp bê pha lê trong lòng hắn, chỉ
chỉ, “Con nghĩ, về sau phải cưới một trong hai em ấy mới được..”
À há——
Lôi Dận sửng sốt, mọi người cũng phản ứng kịp, một lần nữa cười phá
lên.
Tiểu Túc Kiêu nghe vậy thì nhíu nhíu mày. Một thằng bé mới ba tuổi lại
có thể nói ra một câu kinh điển như người lớn——
“Quân Nghị, anh muốn cưới em gái em á, đợi anh lớn thành đàn ông rồi
nói sau.”
“Ha ha——” Mấy người lớn đã cười đến mức suýt thì hụt hơi.
Nhưng Hoắc Quân Nghị lại không cười, chỉ xấu xa nhìn nhìn Túc Kiêu,
“Em biết không, em gái anh thầm thích em đó. Ba nuôi——” Nó lại ngẩng
đầu nhìn Lôi Dận, “Đây có phải là tình chị em không ạ?”
“Hoắc Quân Nghị! Anh nói bậy bạ gì đó?” Hoắc Tư Khuynh vốn vẫn
đang im lặng rốt cuộc cũng nổi giận, đứng dậy đuổi đánh Hoắc Quân Nghị.
“Đến đây đi, đến bắt anh đi, Tư Khuynh, không chừng Túc Kiêu sẽ
thích cô khác đó——”
“Anh còn nói, em đánh chết anh——”
Tiểu Túc Kiêu cũng tham gia luôn vào “cuộc chiến.”
Hoắc Thiên Kình đi đến trước mặt Lôi Dận, nghiêm túc nói: “Lôi huynh
à, xem ra chúng ta nhất định sẽ kết thông gia.” Nói xong, hắn không nhịn
được mà cười sang sảng.