“Ừ, ba ôm…”
Hai con bé nổi tiếng bám người, nhất là thích quấn lấy Lôi Dận, thấy thế
thì Lôi Dận lại càng không buông tay.
Mạch Khê thấy thế liền lắc đầu, “Trong mắt hai con bé này cũng chỉ có
ba chúng thôi.”
“Lôi Dận, cậu còn một cô con gái nữa đấy, chẳng lẽ không ôm sao?” Kỳ
Ưng Diêm đứng một bên, uể oải giễu cợt, chỉ chỉ Lôi Dận về hướng Mạch
Khê.
“Ưng Diêm, anh thật đáng ghét, còn nói bậy thì không cho anh ăn đồ
nướng nữa.” Mạch Khê đỏ bừng mặt.
Phí Dạ đứng một bên cũng cúi đầu cười, “Ưng Diêm nói cũng đúng
mà.”
“Phí Dạ, cả anh cũng bắt nạt tôi phải không hả? Huân Y à, đêm nay
đừng về, đừng để ý đến anh ta nữa.” Mạch Khê cố ý nói.
Phí Dạ vừa nghe thế đã nóng nảy, vội vàng kéo Huân Y đến bên cạnh,
như thể chỉ sợ cô bị Mạch Khê làm hỏng vậy.
Úc Noãn Tâm thì lại dịu dàng cười, “Em nói này, các anh còn trẻ con
hơn cả mấy đứa bé đó. Nhìn các con xem, đều rất hiểu chuyện, còn các anh
thì lại mồm miệng không ngừng nghỉ.”
Mọi người cười ha ha.
Tiếng nói của Hoắc Quân Nghị vang lên, như một ông cụ non——“Ba
nuôi, con hỏi ba một chuyện.”
Lôi Dận cười nhìn nó, “Chuyện gì mà nghiêm túc vậy?”