thêm một chút là có thể giúp ba.”
“Ba nuôi, con đủ cao không ạ? Con có thể giúp ba nuôi và ba.” Lôi Dận
nhìn Quân Nghị, cũng cưng chiều mà cười, lại quay đầu nhìn Hoắc Thiên
Kình, “Này, mình cảm thấy, con cậu về sau còn cao hơn cậu một cái đầu.”
“Cao tới mức đó để thành người khổng lồ à!” Hoắc Thiên Kình nghe
vậy thì cười cười, bàn tay vỗ nhẹ trên đầu Quân Nghị cùng Túc Kiêu, “Hai
thằng quỷ các con đi chơi chỗ khác đi, chỗ này các con không giúp được gì
đâu.”
Tiểu Túc Kiêu nhíu nhíu mày, đúng kiểu điển hình của một ‘soái ca’. Nó
nghiêm túc nhìn Lôi Dận và Hoắc Thiên Kình, “Khi nào thì con cao được
ạ?”
“Túc Kiêu, em phải lớn bằng tuổi anh đây này, hiểu không?” Hoắc
Quân Nghị lại nghiêm túc thay họ trả lời.
“Á, sao phải chờ lâu vậy.” Túc Kiêu lắc lắc đầu, còn thở dài ra.
Bộ dáng của hai thằng nhóc khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười.
“Túc Kiêu, Quân Nghị, các con đừng quấy nữa, mau tới đây đi.” Mạch
Khê gọi một tiếng.
“Ba… Ba…” Tiểu Lăng Mạch cùng Tiểu Lăng Khê lanh lảnh gọi Lôi
Dận.
Người đời nói con gái là người tình cuối cùng của cha, những lời này
không hề sai chút nào. Lôi Dận vừa nghe thấy hai con gái gọi thì lập tức bỏ
hết việc trong tay xuống, đến trước mặt hai con, mỗi tay ôm một đứa vào
lòng, cưng chiều nhìn chúng, “Con gái ngoan, muốn ăn gì nói với ba nào.”
“Muốn ba ôm thôi…”