Trên bãi cỏ xanh um rộn vang tiếng nói cười. Mấy chiếc xe hơi xa hoa
đỗ ở phía xa, còn dưới tán cây lá đỏ là một đám người lớn, trẻ con đang
huyên náo.
Khó có dịp họ được tụ họp một nơi thế này, bởi vậy giây phút này càng
có vẻ náo nhiệt.
Đó là cả nhà Hoắc Thiên Kình, có Hoắc lão phu nhân, Hoắc phu nhân,
Hoắc Thiên Kình, Úc Noãn Tâm, còn thêm cả hai đứa bé sinh đôi. Có điều,
hai đứa bé kia giờ đã sáu tuổi. Hoắc Quân Nghị càng ngày càng giống Hoắc
Thiên Kình, quả thực là từ một khuôn đúc ra. Còn Hoắc Tư Khuynh, tuy
rằng là song sinh với anh trai nhưng lại đang có thiên hướng giống Úc
Noãn Tâm, dịu dàng, e lệ như một cô công chúa. Đương nhiên cũng không
thể thiếu gia đình Lôi Dận, có Lôi Dận, Mạch Khê cùng Lôi phu nhân, và
cả đám trẻ con nữa——
Nói đến Lôi Dận thì quả thực về mặt con cái đã thắng Hoắc Thiên Kình.
Lúc trước chỉ có một đứa con trai hắn đã kiêu hãnh lắm rồi, có điều, trong
ba năm lại đây, Mạch Khê lại sinh thêm cho hắn hai cô con gái, à không,
nói đúng ra là hai cô con gái sinh đôi. Hai cô bé được đặt tên là Lôi Lăng
Mạch và Lôi Lăng Khê, tên này là được tách từ tên Mạch Khê ra. Hai cô bé
này không giống như đôi song sinh nhà Hoắc Thiên Kình, càng lớn càng
giống nhau như đúc. Cả hai giống Mạch Khê ở màu tóc đen hung, cực kỳ
xinh đẹp, như hai con búp bê pha lê vậy, nhưng đôi mắt thì lại giống hệt
Lôi Dận, là sắc xanh lục thăm thẳm.
Xem ra Lôi Dận rất được hưởng phúc về mặt con cái. Lôi Túc Kiêu giờ
đã ba tuổi, thằng bé hoàn toàn là phiên bản của Lôi Dận. Tính tình nó cũng
y hệt, thỉnh thoảng có chút bướng bỉnh, lạnh lùng, một câu không nói
nhưng lại đi ra chọc chọc, véo véo hai cô em gái mới một tuổi, sau lại liến
thoắng như ông cụ non vậy.