“Để làm gì?” Huân Y biết rõ còn cố hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đậm vẻ
ngượng ngùng.
“Bó hoa này để cầu hôn, quan trọng hơn là chiếc nhẫn này.” Phí Dạ nhìn
cô, ánh mắt trầm tĩnh mà thực nghiêm túc, cũng tỏa sáng như chiếc nhẫn
trong hộp vậy.
“Huân Y, lấy anh đi!”
Huân Y xấu hổ đến mức muốn tìm một cái hang để chui vào. Những
người bên cạnh thì lại ồn ào, “Huân Y, đồng ý đi, không đồng ý là bọn
mình sẽ cướp chú rể á——”
“Các cậu thật đáng ghét!” Huân Y đỏ mặt, trừng mắt với đám bạn.
“Huân Y, đồng ý với anh đi.” Phí Dạ dịu dàng ‘tấn công’, “Anh đã chờ
em ba năm rồi, không thể chờ nổi nữa. Cho dù hôm nay em không đồng ý,
anh cũng sẽ trói em đưa vào nhà thờ.”
“Anh——đáng ghét.” Mặt Huân Y đỏ bừng lên.
“Đồng ý với anh đi!”
Hai mắt Huân Y nhìn hắn với vẻ thâm tình, dưới cái nhìn chăm chú của
hắn, cô nhẹ nhàng gật đầu.
Trên bãi cỏ vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng cười nói vui vẻ.
Phí Dạ hôn thật sâu lên môi Huân Y, rất lâu vẫn không buông ra——
————————————
Cuối mùa thu, khu vui chơi tuyệt đẹp được giăng bởi hàng cây lá đỏ.