“Có gì không thể? Còn nữa, sắp tới Lôi thị có kế hoạch mở rộng thị
trường của rượu trang bên Pháp ra toàn nước Mỹ, tôi nghĩ cậu là người
thích hợp nhất. Đừng từ chối, đừng để tôi có cơ hội áy náy!” Lôi Dận nói
thật sự nghiêm túc.
Phí Dạ gật đầu, cùng bàn tay của hắn nắm chặt lại!
Cảnh tượng này trong mắt người ngoài thật cảm động, nhưng có một
điểm khiến người ta dở khóc dở cười chính là——giờ khắc này, vây quanh
Lôi Dận là một cái tạp dề, trong tay hắn cầm một bình sữa…lại cùng Phí
Dạ nói về một vấn đề vô cùng nghiêm túc…
Đối với việc này Phí Dạ đã dần quen nhưng vẫn không nhịn được mà
nói một câu, “À…Lôi tiên sinh, tôi vẫn quen nhìn ngài mặc âu phục, đi
giày da hơn.”
Nhưng Lôi Dận lại không cho là thế, chỉ cười cười, vỗ vỗ vai hắn, “Tôi
nghĩ chẳng mấy chốc mà cậu cũng sẽ như vậy, tôi rất chắc chắn.”
Hai người đàn ông nhìn nhau cười——
Ba năm sau——
“Huân Y, mau tới đây chụp ảnh đi——bên này này.” Trong khu vườn
của đại học Havard, một nhóm nữ sinh mặc trang phục thạc sĩ vui vẻ nói
cười.
Ánh nắng sáng chói chiếu lên mỗi khuôn mặt họ. Nhất là Huân Y, có
được tấm bằng thạc sĩ khiến nụ cười của cô càng thêm sáng hơn. Hôm nay
là lễ tốt nghiệp, thời gian ba năm qua đi, rốt cuộc cô cũng đã học xong
nghiên cứu sinh, thuận lợi tốt nghiệp.
“Huân y, buổi lễ kết thúc, bọn mình quyết định đi thư giãn một chút, cả
cậu nữa đó, không cho phép bỏ chạy đâu.” Chụp ảnh xong, một cô gái ôm