————————————
“Phí Dạ, cậu thật sự quyết định rồi?” Trong một góc của Lôi gia, Lôi
Dận nhìn Phí Dạ, hỏi.
Phí Dạ hít sâu một hơi, “Đúng vậy, Lôi tiên sinh, thực xin lỗi.”
Lôi Dận cười cười, “Cậu đừng nói xin lỗi với tôi. Vị trí đứng đầu tổ
chức “Ảnh” tuy là ăn trên ngồi trước nhưng cũng không khác gì cái gông
xiềng, một khi ngồi trên đó, cũng sẽ không có quyền lựa chọn. Lúc trước là
tôi không lo chu đáo, Phí Dạ, tôi biết cậu cũng phải đấu tranh nội tâm
nhiều, hiện tại chỉ cần cậu đã quyết định là tốt rồi.”
Phí Dạ cung kính cúi người, lại ngẩng đầu với vẻ nghiêm túc, “Lôi tiên
sinh, là tôi ích kỷ. Ngài có ơn cứu mạng và dạy dỗ tôi, đáng lẽ tôi phải thay
ngài giảm bớt gánh nặng, nhưng…”
“Không thể nói vậy được.” Lôi Dận giơ bàn tay lên vỗ vai hắn, “Tôi
hiểu được tâm tư của cậu, nếu cậu chỉ vì báo ơn mà làm chậm trễ hạnh
phúc của chính mình thì cả đời tôi cũng không thể an tâm. Tôi nghĩ, cậu thổ
lộ với Huân Y muộn như vậy, nguyên nhân lớn cũng vì điều này nhỉ?”
Phí Dạ gật đầu, “Đối với Huân Y, xã hội đen vốn vẫn là nguy hiểm. Tôi
không dám mạo hiểm.”
“Cho nên mới nói, người ích kỷ thực sự là tôi mới đúng.” Lôi Dận nói
vào đúng trọng tâm, giọng nói cũng bình thường, không hề tức giận, “Tổ
chức “Ảnh” vốn là một bộ phận không thể tách rời với Lôi gia, gánh nặng
này không phải tôi muốn là có thể gỡ xuống được. Thực xin lỗi người anh
em, vì chuyện này đã để cậu khó xử rồi, tôi xin lỗi.”
Đôi mắt Phí Dạ in đậm nỗi cảm động, lần thứ hai hắn cúi người——