chớp mắt nhìn mình thì lại cụp mắt xuống, “Thật ra…anh cũng không phải
nói đâu, em…”
“Bà ấy là mẹ anh.” Phí Dạ thấp giọng nói.
“Hả?” Huân Y như nghe được tin tức bất ngờ, chỉ chỉ lên bức ảnh,
“Anh, mẹ anh? Sao trẻ hơn anh nhiều thế?”
“Cô bé ngốc…” Phí Dạ giơ tay lên vỗ nhẹ đầu cô, “Đó là ảnh chụp lúc
mẹ anh còn trẻ, lúc đó anh còn rất nhỏ, đương nhiên là mẹ anh trẻ rồi.”
Huân Y bặm môi, xấu hổ muốn chết đi được——còn tưởng là——
“Vậy bác gái hiện giờ…”
“Bà đã qua đời rồi, đây là bức ảnh duy nhất của bà.” Vẻ mặt Phí Dạ
trầm xuống, ngữ khí cũng có vẻ đượm buồn.
Huân Y mở to hai mắt nhìn, “Tại sao có thể như vậy?”
Phí Dạ thở nhẹ, đem tất cả những chuyện đã xảy ra kể cho Huân Y
nghe…Đây là lần đầu tiên hắn kể cho một người con gái chuyện của chính
mình.
Một lúc lâu sau——
Trên mặt Huân Y đã ướt đẫm nước mắt, đến cuối cùng, chỉ còn thấy
tiếng nấc nghẹn ngào.
“Sao vậy?” Phí Dạ thấy thì thì xót xa ôm cô vào lòng, hôn lên những
giọt nước mắt của cô, “Được rồi, sao lại khóc hả?”
“Phí Dạ…” Huân Y ôm chặt lấy hắn, nước mắt lưng tròng, “Thì ra anh
phải chịu khổ nhiều như vậy…Em nhất định phải đối tốt với anh, quan tâm
đến anh, bảo vệ anh, để anh không bị tổn thương nữa…”