không thể chịu được kiểu bọn đàn ông khác thèm em đến nhỏ dãi, cũng
không có cách nào để em yêu người đàn ông khác. Cho nên, anh không
muốn cho em thêm thời gian nữa. Cho dù anh ích kỷ cũng được, anh muốn
giữ em bên cạnh anh!”
Tim Huân Y đã như muốn nhảy ra ngoài. Thì ra——hắn là người đàn
ông ngang ngược như vậy——
“Anh… chính vì nghĩ như vậy, cho nên tối hôm qua mới bắt nạt em phải
không?” Cô ngượng ngùng mãi, nói xong câu đó, khuôn mặt đỏ như táo
chín cây.
Phí Dạ khẽ nâng cằm cô lên, nhẹ nhàng cười, “Đúng là bởi vì quyết
định nhất định phải yêu em cho nên mới muốn em! Không phải em cũng
yêu anh sao?”
“Em…” Huân Y có vẻ mất tự nhiên, xoay khuôn mặt đi, “Nếu biết trước
anh hư hỏng như vậy, em sẽ không yêu anh đâu.”
“Anh hư hỏng? Anh hư hỏng thế nào hả?” Phí Dạ nhếch môi, cười đến
tà ác, cố ý thấp giọng hỏi.
“Anh còn hỏi?”
“À, anh hiểu rồi, tối qua làm đau em, lát nữa anh sẽ nhẹ nhàng.”
Huân Y mở to hai mắt nhìn, chỉ vào hắn——
“Anh, anh…cái gì mà lát nữa chứ, anh…” Cô còn chưa nói xong, Phí
Dạ đã xoay người một cái đè lên cô, cúi đầu nói bên môi cô.
“Bé con, em đừng có coi thường người đàn ông của em như vậy chứ?”
“Nhưng mà…nhưng mà tối qua anh mới…” Huân Y thật sự xấu hổ, bàn
tay đè lên ngực hắn, “Đừng như vậy…”