“Anh lo lắng? Lo lắng cái gì?” Huân Y có thể nghe thấy tiếng tim đập
rộn ràng của hắn, như tiếng trống vọng vào tai cô.
“Anh lo rằng anh cũng không phải người đàn ông em yêu.” Trong mắt
Phí Dạ tràn ngập vẻ yêu thương, “Em mới chỉ mười tám tuổi, mà anh thì đã
ba mươi ba. Đối với em mà nói, tình cảm của anh đã là chín chắn, đương
nhiên biết mình muốn người phụ nữ nào sẽ đi cùng mình hết cuộc đời.
Nhưng em còn nhỏ, một khi giữ em bên cạnh anh, sau này nếu em gặp
được người đàn ông em thực sự yêu thì phải làm sao? Bởi vì anh biết rất rõ
ràng, một khi giữ em lại chính là chuyện cả một đời, anh sẽ không buông
tay, cho dù em có yêu người đàn ông khác anh cũng sẽ không buông tay.
Nhưng khi đó, em sẽ không còn vui vẻ nữa, thậm chí sẽ hận anh cả đời.
Anh không muốn như vậy, anh cũng không muốn mạo hiểm. Cho nên, anh
sẽ chờ đợi, đợi cho tình cảm của em cũng trưởng thành, để em hiểu được
chính mình muốn gì. Đến lúc đó, anh sẽ đường đường chính chính yêu
em…”
Thì ra——
Huân Y như bị nghẹn ở cổ, tình cảm trong lòng cũng như nước sông
trào ra. Cô không biết nên nói gì, nhưng cũng không muốn nói gì. Cô chỉ
muốn nghe hắn nói, nghe hắn nói yêu cô——
“Huân Y à…” Phí Dạ thở nhẹ một hơi, “Em có tin anh không?”
Huân Y ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hắn, theo bản năng liền gật đầu như bị
mê hoặc vậy. Cô không biết vì sao lại gật đầu, chỉ cảm thấy ánh mắt hắn
hiện tại với trong quá khứ có gì đó rất khác nhau——
“Tất cả những gì đã làm với em tối qua, đều là qua suy nghĩ cặn kẽ của
anh rồi.” Phí Dạ nói ra lời từ đáy lòng, thân mình dựa ở đầu giường, hắn
hôn nhẹ lên mũi cô, “Khi anh thấy em bị một đám thanh niên vây trong vũ
trường, anh biết là anh không thể trốn tránh hay chờ đợi được nữa. Anh