“Giờ cũng biết xấu hổ? Tối hôm qua em rất nhiệt tình.” Đáy mắt Phí Dạ
chất chứa ý cười, nâng cao cánh tay cô lên đỉnh đầu, “Em phải biết, là đàn
ông thì đều tham ăn.”
Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên vành tai cô, thành thục khẽ vuốt chỗ nhạy
cảm của cô.
Huân Y liền thở hổn hển, cô biết không thể cự tuyệt được người đàn
ông này. Nhưng——trong đầu lập tức hiện lên người phụ nữ trong ảnh kia,
tim lại ‘thình thịch’ một tiếng——
“Từ từ…” Cô khẽ đẩy hắn, đôi mắt theo dõi hắn.
Phí Dạ cũng không ép buộc, trái lại là kiên nhẫn đối diện với cô, “Làm
sao vậy?”
“Người phụ nữ trong bức ảnh kia là ai?” Cô chỉ chỉ vào ngăn tủ cách đó
không xa, giờ khắc này hai người họ đang nằm ở phòng ngủ Phí Dạ.
Kỳ thật cô biết là phải tin tưởng hắn, ít nhất theo tính cách người đàn
ông này, nhất định không phải loại bắt cá hai tay. Cũng vì tình cảm của hắn
rất nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi cứng nhắc, nhưng——ở kia rõ ràng có
ảnh chụp phụ nữ.
Phí Dạ thuận thế nhìn lại, một lúc sau thu hồi tầm mắt nhìn về cô, trong
mắt rốt cuộc cũng nổi lên vẻ như đã hiểu chuyện——
“Em nhìn thấy bức ảnh kia nên mới bỏ đi?”
Huân Y cụp mắt, gật gật đầu, không dám ngẩng đẩu lên nhìn hắn——
“Em, em không cố ý xem chỗ riêng tư của anh, nhưng mà——chỉ là em
rất tò mò.” Nói tới đây, cô giương mắt nhìn hắn một cái, thấy hắn không hề