Đối với câu chuyện của Phí Dạ, cô hoàn toàn không biết gì cả. Khí cô
biết hắn có một quãng hồi ức khủng khiếp như vậy thì trong lòng dâng đầy
nỗi thương tiếc. Người đàn ông này, cô phải trân trọng mà yêu hắn.
| 17 | Cầu hôn.
“Tại sao lại chọn tôi?”
“Đâu phải tôi chọn, mà là chúng ta đến với nhau.”
Merupuri.
[…]
“Cô bé ngốc…” Phí Dạ hiểu được, liền ôm chặt lấy cô, “Phải là anh
quan tâm đến em, bảo vệ em mới đúng chứ, sao lại để em bảo vệ anh?
Được rồi, đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng.”
“Vâng…” Huân Y nghe lời mà gật đầu, bàn tay nhẹ lau nước mắt trên
mặt.
Phí Dạ nhìn cô, trong lòng thực thỏa mãn——
“Huân Y, nói yêu anh đi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Huân Y hồng lên, cô chủ động hôn hắn rồi
thẹn thùng nói, “Em yêu anh…”
“Nhớ kỹ những lời này đó, cả đời này không cho phép đổi ý, nghe rõ
chưa?” Phí Dạ thỏa mãn hôn cô, dịu dàng hết sức.
Huân Y ôm chặt lấy hắn, “Không hối hận đâu, em sẽ không để cho
người phụ nữ khác có cơ hội.”
Phí Dạ lại lần nữa thâm tình mà ‘săn sóc’ cô——