“Lôi tiên sinh nghiêm trọng hóa rồi, là thuộc hạ không thể thay Lôi tiên
sinh ‘phân ưu giải nạn’ mới đúng.” Hắn cảm động là có nguyên nhân. Lạnh
lùng như Lôi Dận, bình thường đâu có giải thích với người khác điều gì.
Một câu – ‘Người anh em’ – đã đủ chứng minh địa vị của chính mình trong
lòng hắn có bao nhiêu phần quan trọng!
“Phí Dạ, chúng ta nói chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, không phải
sao?” Lôi Dận nhẹ nhàng cười, “Huân Y không giống Khê nhi. Khê nhi đã
quen với thế giới ngầm bên tôi rồi, còn Huân Y, cô bé thực đơn thuần, hoàn
cảnh sinh ra cũng không giống Khê nhi, cho nên lựa chọn lần này của cậu
là chính xác. Chỉ cần như vậy, mới khiến cho người phụ nữ cậu yêu có cảm
giác an toàn.”
Phí Dạ nhẹ nhàng cười, nhìn về phía phòng khách, nơi Huân Y đang
ngắm Lôi lão phu nhân chơi đùa cùng thằng bé con, trên mặt hắn cũng
mang vẻ dịu dàng.
“Phí Dạ, hôm qua tôi đã bảo Ưng Diêm làm xong các thủ tục rồi, là thủ
tục liên quan đến việc chuyển nhượng một số cổ phần Lôi thị.”
Phí Dạ kinh ngạc nhìn Lôi Dận, “Lôi tiên sinh, có ý gì?”
“Phí Dạ, cậu đừng hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có ý gì khác.” Lôi Dận
còn nghiêm túc nói, “Nhiều năm như vậy, cậu giúp tổ chức “Ảnh” phát
triển phạm vi, thế lực, tôi đều có thể thấy được. Còn về Lôi thị, có bao
nhiêu khu bất động sản cậu cố gắng gom về được tôi cũng rất rõ ràng. Có
thể nói, Lôi thị khuếch trương danh tiếng chỉ trong vài năm ngắn ngủi,
trong đó, cậu có vô số công lao. Đối với chuyện này, tôi cũng không cho
rằng Lôi thị hôm nay là do một tay tôi làm nên. Cho nên, từ hôm nay trở đi,
cậu chính thức trở thành cổ đông quan trọng của Lôi thị, bất kể kẻ nào cũng
không thể lật đổ được vị trí này.”
“Lôi tiên sinh, như vậy không được——”