lấy cánh tay cô, nói.
Huân Y còn chưa kịp nói thì một nữ sinh khác đã lên tiếng, “Mình thấy
cậu nên tỉnh lại đi, Huân Y là hoa có chủ rồi, cậu nhìn bên kia mà xem
——”
Hai người thuận thế nhìn lại, cùng lúc đó, trên bãi cỏ lớn vang lên tiếng
tán thưởng huyên náo——
Cách đó không xa, Phí Dạ đang chậm rãi tiến lại gần. Trong tay hắn
cầm một bó hoa tươi, phía sau là mấy chiếc xe sang trọng, bọn vệ sĩ vẫn
trung thành, tận tâm mà đứng nguyên tại chỗ.
Những nữ sinh khác đều dùng ánh mắt hâm mộ để nhìn Huân Y, còn các
nam sinh thì lại có vẻ tiu nghỉu.
Đôi má lúm đồng tiền vẫn hiện nguyên bên môi cô. Hắn vừa đến gần
liền cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn trên môi cô, “Chúc mừng em…”
“Cám ơn.” Khuôn mặt Huân Y ửng đỏ, chuẩn bị nhận lấy bó hoa——
“Bó hoa này không phải để chúc mừng em tốt nghiệp.” Phí Dạ cố làm ra
vẻ huyền bí.
Huân Y nghi hoặc nhìn hắn.
Phí Dạ nhẹ nhàng cười, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp nhỏ, rồi từ
từ mở ra——
“Woaaa——” Tất cả các bạn học của cô đều ồ lên. Thứ trong hộp còn
chói mắt hơn cả ánh mặt trời. Chiếc nhẫn kim cương này chắc chắn được
chế tác bởi người gạo cội nha, nếu không sao lại tỏa được ra thứ ánh sáng
tuyệt vời đến vậy chứ.