“Này, anh đưa cho em…” Huân Y đưa tay định cướp lấy, lại bị Phí Dạ
lập tức ném ra tít xa trên thảm.
“Phí Dạ, anh…” Huân Y trừng mắt với hắn, lại thấy hắn không hề chớp
mắt mà nhìn thân thể cô, lúc này mới ý thức được liền đưa tay che mắt hắn
lại, “Không cho phép nhìn!”
“Không cho phép nhìn cũng nhìn, em che mắt anh cũng vô dụng thôi.”
Phí Dạ ôn tồn cười, kéo bàn tay cô xuống, lại tiện đà cúi đầu, cắn cắn lên
vành tai cô.
“Đừng…” Huân Y khẽ run rẩy. Cảnh tượng tối qua lại hiện lên trong
đầu. Khi tỉnh lại, thật sự cô không biết nên đối mặt với người đàn ông này
thế nào. Tuy rằng có đôi khi cô cũng rất to gan nhưng không đủ to gan để
làm như không có chuyện gì xảy ra.
“Huân Y, em đã là người phụ nữ của anh rồi.” Phí Dạ nói càng thẳng
thắn hơn, tiếng nói trầm thấp lại mang đặc vẻ chiếm hữu.
“Em…” Huân Y ngoảnh mặt đi, cắn cắn môi, “Tối hôm qua…tối hôm
qua chúng ta đều uống rượu, em…”
“Anh sẽ chịu trách nhiệm với em!” Phí Dạ nhếch môi cười, đáy mắt
thoảng qua vẻ khoan khoái.
Huân Y ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn, đôi mắt hắn vẫn mang vẻ thong
dong tự nhiên, còn có vẻ kiên quyết, như——không hề nói dối.
“Huân Y, em có nghe rõ không, anh sẽ phụ trách với em! Anh rất rõ
ràng chuyện gì đã xảy ra tối qua!” Phí Dạ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt
nhỏ xinh của cô, nói từng tiếng nghiêm túc.
Trong lòng Huân Y như đang dậy sóng, mơ hồ không ngừng, mãi sau cô
mới nói: “Phí Dạ, em…không cần anh phải chịu trách nhiệm gì cả, em…