“Huân Y, xin lỗi em——là anh không tốt, làm đau em.”
“Phí Dạ…” Cô khó chịu, ôm chặt lấy hắn.
“Bé con, nhẫn nại một chút, lần đầu tiên thường là như vậy.” Bàn tay đỡ
lấy mông cô, để cô dần thích ứng với sự tồn tại của hắn.
“Đau…ư…ư…” Huân Y căng cứng cả người lên, đau đến mức cô có
thể cuộn tròn người lại.
“Xin lỗi…là anh…không thể khống chế được.” Tiếng kêu khẽ của Huân
Y càng khiến huyết mạch hắn sôi trào. Hắn nhẫn nại kiềm chế dục vọng
của mình. Nhìn vẻ mặt khổ sở của cô, trong hắn đang có tiếng kêu gào
mạnh mẽ, đồng thời cũng có nỗi đau lòng, hắn hơi nhổm dậy.
“Không…Đừng rời khỏi em.” Huân Y ôm lấy cổ hắn, hai chân quắp lấy
hông hắn.
“Vì anh chịu đựng có được không?” Động tác của cô khiến hắn không
khỏi thở hổn hển.
Huân Y không hiểu ý trong lời nói của hắn, chỉ có thể mở to đôi mắt đã
giăng đầy sương mù, bất lực nhìn hắn.
“Kiên nhẫn một chút, anh không thể kiềm chế được nữa rồi…” Rốt
cuộc, Phí Dạ vẫn không thể khống chế được dục vọng, điên cuồng mà rong
ruổi trong cơ thể cô——
Sáng sớm hôm sau——
Khi Huân Y tỉnh lại, trong đầu dâng lên từng đợt co rút, cô cựa mình
liền cảm giác như khung xương đều nát vụn ra. Đau đớn không nói, toàn
thân còn mất hết sức lực. Cảm giác nửa người dưới bị đè nặng, cô nghi
hoặc mở mắt ra, đập vào mắt chính là hình ảnh người đàn ông quen thuộc!