Đôi môi nóng rẫy của người đàn ông không nhanh không chậm chiếm
lấy cánh môi đỏ hồng của cô, chậm rãi giao hòa hai môi, chậm rãi cuốn hút.
Đầu lưỡi hắn linh hoạt chơi đùa trong miệng cô, bàn tay nóng hầm hập
hưởng thụ trên da thịt mềm mại của cô.
“Huân Y, em thật đẹp…” Gương mặt cương nghị của hắn kề sát cô, hắn
nói nhỏ.
Vẻ dịu dàng xa lạ của hắn khiến toàn thân cô mềm nhũn đi, sự vuốt ve,
âu yếm nhẹ nhàng khiến lý trí cô mông lung, cả người rơi vào lời lẽ êm ái
của hắn.
“Ưm…” Nụ hôn của hắn bức cô thở mạnh, cả người như bị lửa đốt,
khiến cô không ngừng cong người lên, dùng sức tóm lấy cánh tay hắn,
muốn chính mình càng gần hắn hơn, để chính mình càng thoải mái hơn.
“Huân Y, mở mắt ra, anh muốn em nhìn anh, muốn em biết rõ người
chiếm lấy em là ai.”
Huân Y chậm rãi mở đôi mắt mờ mịt ra, nhìn sâu vào mắt hắn.
“Tốt lắm!” Phí Dạ cong khóe môi lên, nặng nề hôn cô, lại đẩy cô xuống
giường, tách hai chân thon dài của cô ra, sau đó thắt lưng đột nhiên động
một cái——sức mạnh to lớn trong nháy mắt đã tràn ngập trong cô!
“Đau quá…” Động tác không báo trước khiến cô đau đớn như bị xé
rách ra vậy, cô không nhịn được mà thét lên thất thanh.
Khi Phí Dạ cảm nhận được thứ cản trở trong cô thì lập tức dừng lại
động tác xâm chiếm, như là có người hung hăng đánh tỉnh hắn. Chết tiệt,
sao hắn lại quên, cô là…lần đầu tiên chứ? …
Trong lòng bỗng dâng lên nỗi áy náy, tiện đà hắn ôm chặt lấy cô…