Hơi thở Phí Dạ đột nhiên nóng bỏng vô cùng, ánh mắt rừng rực khóa lại
khuôn mặt kiều mỵ của Huân Y.
“Em thật đúng là tiểu yêu tinh, sao lại mê người đến thế chứ…” Hắn
trầm giọng tán thưởng.
Vẻ xinh đẹp của cô đã thiêu đốt lý trí người đàn ông ra thành tro bụi từ
lâu. Dục vọng bùng lên khiến mạch máu toàn thân hắn như căng lên. Mỗi
hơi thở của cô đều như độc dược, một lần cọ xát đều làm cho dòng lửa
nóng dưới bụng hắn dâng lên.
“Phí Dạ…em rất thích…rất thích anh…” Huân Y như đứa bé bất lực,
đôi mắt vô tội trong mắt Phí Dạ lại thành hấp dẫn. Cô cảm giác, cảm giác
đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì đó, trong lòng lại chờ mong.
Lời yêu nồng đượm của cô khiến nhiệt huyết trong Phí Dạ sôi trào, bàn
tay không khống chế nổi mà cởi bỏ áo trên người cô, đôi môi nóng bỏng lại
mãnh liệt đoạt lấy hương vị ngọt ngào của cô.
“Phí Dạ…” Huân Y không thể áp chế được tiếng kêu khẽ. Cô rõ ràng có
thể cảm nhận được huyết mạch hắn đang đập dồn dập cùng với từng hơi
nặng nề. Nhưng cô cũng đang bối rối. Khuôn mặt đỏ bừng lên, thân thể
nóng rực, trong cơ thể trào ra cảm giác mãnh liệt trước nay chưa từng có.
Cô nức nở, căn bản là không chịu nổi sự kích thích đến vậy.
Khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên, gợi tình đến cực điểm. Vừa
lòng nhìn bộ dáng thất thần của cô, hắn càng thêm cuồng dã mà hút lấy
hương thơm tinh khôi của cô, bàn tay nóng rực điên cuồng vần vò trên bầu
ngực cô. Ngón tay hắn châm lên trong cơ thể cô một cơn lốc xa lạ.
Huân Y cảm giác càng ngày càng khô nóng, càng ngày càng khó chịu.
Trong cơ thể dâng lên cảm giác trống rỗng không thể tả nổi, hai chân mềm
nhũn. Ngay sau đó, cô bị Phí Dạ bế lên, đi thẳng đến chiếc giường lớn
trong phòng.